<經 id="n2019b">B DẠY NGƯỜI SƠ TÂM HỌC PHẬT Người mới phát tâm học phật cần phải xa lìa bạn ác thân cận bạn tốt, thọ năm giới mười giới… biết rành khai giá, trì, phạm. Chỉ y kim khẩu lời phật dạy, chớ thuận theo lời nói vọng tầm thường, đã xuất gia thì phải nhập nhờ sự giúp đỡ của tăng thân, thường nghó nhớ điều như hòa khéo thuận theo không được có tâm ngã mạn cống cao. Người lớn hơn xưng là anh (chị) người nhỏ hơn gọi là em (đệ), thản như có sự tranh cãi thì phải nói lời hòa hợp giữa hai bên, chỉ dùng tâm từ nói với nhau không được nói lời độc ác làm tổn thương người. Nếu có người khinh khi lăng nhục bạn đồng tu luận bàn chuyện thị phi, những điều này đối với người xuất gia hoàn toàn chẳng có lợi ích gì. Cái họa của tài sắc còn hơn rắn độc tự mình phải tónh xét bản thân biết là điều quấy thường phải xa lìa, không có duyên sự thì không được vào phòng hoặc chùa của người khac, phải ở chỗ vắng vẻ không được gượng biết việc người khác. Không đủ sáu ngày thì không được giặt dũ áo trong (áo lót), khi xúc miệng rửa mặt không được khạc nhổ lớn tiếng, khi đi càng phải theo thứ tự không được chen lấn làm mất trật tự, đi kinh hành theo thứ lớp không được đánh đàng xa vung tay bay vạt áo, nói năng phải từ tốn không được cười giỡn nói lớn tiếng. Không có việc quan trọng thì không được ra khỏi cổng chùa, có người bệnh phải đem tâm từ để châm sóc, thấy khác đến phải vui vẻ đón tiếp, gặp những vị tôn túc trưởng lão phải cung kính đứng sang một bên. Bàn đạo phải có đầy đủ sự tri túc tiết độ suy xét lời nói, khi ăn uống không được khua đũa bát có tiếng động, cần phải an tường không được liếc ngó hai bên cũng không được ưa thích món ngon chê món dở, khi ăn phải im lặng không nói chuyện, phải phòng hộ tạp niệm, cần biết thọ thực chỉ chữa bệnh khô gầy và vì thành đạo nghiệp. Phải niệm Bát-nhã tâm kinh, quán tam luân thanh tịnh không trái đạo dụng, khi phó phần tu sữa phải siêng năng sớm tối hành trì tự mình nên trên quý không giãi đãi. Biết chúng đang hành trì nhẹ nhàng không được nói chuyện làm lộn xộn, khen ngợi chúc nguyện cần tụng văn quán nghóa, không được chỉ theo âm thinh, giọng đọc phải đều đặn, chiêm ngưỡng đãnh lễ không được duyên theo cảnh khác. Phải biết bản thân có tội chướng cũng như núi, biển và nên biết lý sám sự sám có thể làm tiêu trừ tội chướng. Quán xét vẹn kẽ về năng lễ sở lễ đều từ chân tánh duyên khởi tin chắc cảm ứng không luống dối ảnh hưởng theo nhau. Ở trong chúng đồng liêu phải bảo vệ nhau không tranh luận phải truyền trao giữ gìn, dè dặt chớ luận việc hơn thua, tụ hội nói chuyện nhảm nhí, cẩn thận không mang giày dép lộn của người khác 1004c, ngồi nằm theo thứ tự. Khi nói chuyện với khách không được bày lỗi xấu của chúng, chỉ khen ngợi phật sự ở chùa viện, không được đến nhà kho, phòng người khác thấy nghe việc tào lao tự mình lại sinh tâm nghi hoặc, không có việc cần thiết thì đường nên đến các chỗ châu huyện giao du với người đời làm họ ghét tật đố đánh mất đạo tình. Giả sử có việc quan trọng cần ra ngoài phải thưa với vị trụ trì và người quản chúng để họ biết nơi mình đến. Nếu vào nhà người thế tục phải giữ gìn chánh niệm, cẩn thận chớ thấy sắc nghe tiếng buông lung theo tâm tà vậy. Huống chi các việc như mặc áo cười giỡn nói chuyện tàm phào, uống rượu phi thời, dối làm việc cho là không chướng ngại rất trái với giới luật phật chế. Còn đối với người hiền lành sinh tâm nghi ngờ thù hiềm đâu phải là người có trí tuệ, đến ở đền đường chớ đồng đi với sa di cẩn thận đối với việc người qua lại, thấy cái tốt xấu của người khác chớ nói, không tham câu văn tự, không nên ngũ nghỉ quá độ làm tán tâm phan duyên. Nếu gặp chí bày sư thăng tòa thuyết pháp cần thiết không được đối với pháp và tác tướng khó khăn gian nan rồi sinh tâm lui sụt, hoặc khởi tưởng nghe thống suốt sinh tâm dể dãi, cần phải có tâm rổng rang lắng nghe, chắc chắn có lúc căn cơ phát ngộ. Không được theo học ngôn ngữ chỉ chấp lời biện luận, điều gọi là rắn uống nước thành chất độc, bò uống nước thành sữa, người trí tuệ học thành Bồ-đề người ngu học thành sinh tử. Không được đối chủ trương pháp người sinh tư tưởng khinh thường, nhân đó đối với đạo có chướng ngại, không thể tiến ta rất nên cẩn thận. Luận như tội người đi đêm tối, người cần đuốc đáng đường, hoặc do người ác nên không nhận ánh sáng rơi rớt xuống hầm hố. Nghe pháp theo thứ lớp như làm cho miếng váng mỏng dần, cần phải lắng tai mắt nghe pháp âm mầu nhiệm, phải nghiêm ngặc với tình trần mà khen ngợi chỗ thâm sâu vi diệu. Sau khi xuống giảng đường phải ngồi im lặng quán chiếu, như có chỗ nghi ngờ thì phải rộng hỏi bậc tiên giác đã biết. Tối sợ sệt sáng ra khỏi han không được buông lung bỏ qua mảy may như sợi tơ cọng tóc, như thế mới có có khả năng phát lòng tin chân chánh. Lấy đạo làm hoài bão, từ vô thỉ tập khí có thói quen ái dục sân khuể, gu si ràng buộc tâm ý, tâm hàng phục lại sinh khởi như người sốt rét cách ngày. Trong tất cả thời phải dùng thẳng sức gia hạnh phương tiện trí tuệ thống thiết tự mình mới ngăn chặn giữ gìn được, đâu thể nhàn rổi du lịch bàn lời dối trá rổng tuếch không có căn cứ làm hết ngày, muốn trọng mong tâm tông mà câu ra khỏi đường sinh tử sao! Chỉ nên chí tiết độ trách cứ bản thân không được giãi đãi, biết điều sai phải thay đổi làm lành sám hối sửa đổi thành điều hòa nhẹ nhàng siêng năng tu hành thì sức quán chiếu càng sâu, mài dũa thì hạnh môn cành thanh tịnh, phát khởi tướng khó gặp đạo nghiệp thường mới mẽ, trong lòng thường vui mừng hoàn toàn không có tâm lui sụt. Lâu ngày như vậy tự nhiên trí tuệ tròn sáng thấy được tâm tánh mình, dùng tâm bi trí như huyễn trở lại độ chúng sinh, làm đại phước điền cho nhân thiên, cần thiết phải nên cố gắng. 1005a Lão nạp ở núi Tào Khuê Hải Đông nhằm tháng mùa đồng năm Ất sửa niên hiệu Thái Hòa, kẻ biết chậm chạp kính ghi. <詞>THIỀN SƯ CHÁNH NGƯNG Ở NGAI SƠN CHẺ DẠY PHÁP NGỮ CHO NGỮ CHO MÔNG SƠN Sư thấy Mông Sơn đến lễ, trước tiên tự hỏi ngã này lại tin được sao. Sơn trả lời: Nếu tin không được thì chẳng đến đây. Sư: Mười phần tự tin được lại cần phải trì giới, trì giới dễ được linh nghiệm, nếu không có giới hạnh như xây nhà lầu trong hư không, lại trì giới gì? Sơn: Thấy trì năm giới. Sư: Sau này chỉ khán chữ vô, chẳng cần suy lường tinh toán không được khởi tưởng hiểu biết thể hội có hay không vả lại chớ xem các loại kinh giáo ngữ lục, chỉ thường đề khởi một chữ “Vô”, trong mười hai thời đối với bốn oai nghi, cần phải sáng suốt tónh táo như mèo bắt chuột như gà ấp trứng không để gián đoạn. Lúc chưa được thấu triệt phải như con chuột cắn quan tài dường như không thể đổi dời, khi đó lại quất roi vào khởi nghi rằng: Tất cả chúng sinh đều có phật tánh. Ngài Triệu Châu rất thân đạo vô ý sinh cái gì? Đã có lúc nghi ngờ thầm thầm đề khởi chữ “Vô” hồi quan tự kỷ, chỉ một chữ “Vô” này phải biết được tự kỷ, phải biết được Triệu Châu phải nắm bắt chỗ hư hoại thất bại của phật tổ và chỗ người đời ghét chê chỉ tin lời nói ta đứng như vậy, thoạt nhiên ngay đó làm đi! Quyết định có lúc phát minh quyết đoán không sai lầm… <詞>PHÁP NGỮ VỀ HÀNH KHƯỚC CỦA TỔNG TỬ TRỤ TRÌ SÙNG TẠNG ĐÔNG SƠN Phàm phu hành khước phải lấy đạo này làm hoài bảo, không thể thọ nhận sự cúng dường hiện tại cho là thành tựu rồi an nhân qua ngày, phải đem hai chữ “sinh tử” dán chặt lên trán. Trong mười thời sạch da mặt đánh cho hiểu mới được, nếu chỉ theo phe kết bè đảng luống qua thời gian thì có lúc con cháu Diêm-la đến tính tiền cơm, chẳng phải đạo thì ta chẳng nói với ông điều này, giả sử công phu cần phải tính từng ngày kiểm điểm từng giờ, tự mình phải chuyển hóa đến canh hai thì khán thoại đầu trong đó là chỗ không đắc lực, trong đó là chỗ đánh mất, trong đó là chỗ không đánh mất nếu như đây thì hãy làm đi! Nhất định đến lúc nào đó thì đến nhà. Có người thường hay bàn về đạo mà kinh không xem phật không lạy, vừa mới lên bồ đoàn liền ngũ gục, cho đến ngủ xay vả lại suy nghó mơ màng loạn tưởng vừa rời khởi thiền sàn liền nói chuyện tạp nhạp với người. Nếu bàn luận đạo như vậy thì đến khi đức phật Di Lặc ra đời cũng chưa có thời gian hạ thủ triệt để, cần phải mạnh mẻ tinh thần thư thái đề khởi một chữ “vô”. Ngày và đêm ba thời cùng người khác trợn mắt nhìn, không thể ngồi trong chỗ vô sự, càng không nên chấp ngồi chết trên bồ đoàn, cần phải linh hoạt, e rằng lúc tạp niệm lăn xăn khởi lên ngàn vạn thứ, không nên cùng trố mắt nhìn nó càng chuyển hóa mau gấp có nhiều người ở trong chỗ này không biết tấn khối thoát khỏi không bị rơi xuống thành phong thành điên đảo phá hoại một đời, phải hướng đến chỗ phân vân khởi nhẹ nhân bùng xuống một vật, chuyển thân xuống đất một vòng, lại lên giường mở mắt bắt chéo hai tay lưng thẳng y trước đề khởi liền cảm thấy mát mẻ, giống như một chảo nước sôi vừa rưới xuống một khối băng tan thành nước. Hể công phu được như thế lâu ngày chày tháng có lúc về đến nhà. Công phu chưa nắm chắc trong tuy chớ sinh khởi phiền não, e mà phiền não nhập tâm, nếu sức tónh giác không nên sinh vui mừng sợ con ma vui mừng nhập tâm, nhiều thứ bệnh không thể nói hết được. E rằng ở trong chúng có vị lão thành huynh đệ biện về đạo thì ngàn vạn lần thường thường nên thỉnh ích nếu không có thì nên đem công phu lời dạy của tổ sư xem qua một lần dường như đích thân mình vậy, thời nay khó được người tu đạo như thế. Ngàn muôn lần hướng tới trước trong mong ông mau mau đập bể thùng sơn trở về vì ta mà lau chùi! Chiù thành dặn dò, chí thành dặn dò! <詞>HÒA THƯỢNG MÔNG SƠN DẠY CHÚNG Nếu có người đến đây đồng cam chịu sự vắng vẻ cô liêu, bỏ duyên đời này trừ đi chấp trước điên đảo, chân thật là đại sư sinh tử, chịu thuận theo quy cũ trong am viện, cắt đứt việc người tùy duyên thọ dụng, trừ canh ba ngoài ra không chấp nhận ngủ nghỉ, không cho xuất hành đi ra ngoài, không nhận dự trai tăng, chưa có phát minh thì không cho xem đọc, chẳng phải công giới thình không cho xem kinh, hạ thủ công phu ba năm đáng pháp, nếu không kiến tánh thông tôn chỉ thì sơn tăng này thay ông vào địa ngục. <詞>HẬU BẠT Luận về tâm là tổng tướng của muôn pháp ở thế gian và xuất thế gian, muôn pháp tức là biệt tướng của tâm, song cái biệt đó có năm: Nhục đoàn tâm (trái tim) hình trạng giống búp chuối sống trong sắc thân, thuộc loài vô tình. Tâm duyên tự tướng trạng như đám cháy hoang chợt sinh chợt, diệt thuộc vọng tưởng. Tập khởi tâm tướng trạng như hạt cỏ bị chôn vùi trọng rộng thức thuộc tập khí. Tâm lại gia như ruộng tốt nhận hạt giống không nhàm chán thuộc vô minh. Tâm chân như tướng trạng đồng như hư không, rộng lớn thấu suốt phép giới thuộc tịch chiếu. Năm loại tâm kể trên bốn loại đầu là vọng niệm, niệm sinh diệt một cái sau là chân. Ba đời nhứt như, nếu không lựa chọn rõ ràng, còn e nhân vọng là chân, đánh mất điều đó chẳng phải là chuyện nhỏ. Cho nên dẫn kinh phật lời tổ đặt câu hỏi biện luận giải thích kẹn kẻ khai thi nguồn gốc mê vọng, trình bày ngọn nguồn tu chứng, theo thứ tự có mười sáu chương, ban đầu là chánh tin cuối cùng là chỗ vãng sinh càng rõ đường tắt chân tâm, nên gọi là trực thuyết. Tôi mượn được cuốn sách này kính cẩn hơn mười mấy năm sớm tôi xem dùng làm bí yếu của tinh thần. Một hôm ra chỉ bày chúng có tín thiện sẽ cảm mến tiết am, cư só trần phổ tang vui vẻ thích bố thí ưa bố thí ấn hành để lưu truyền ngõ hầu cho người tu tâm xem coi, cảm ngộ được sự mầu nhiệm của chân tâm, bèn trình bày ra lời “Trực thuyết” để làm lời bạt. Tỳ-kheo mông đường ở đại thiên giới viết nào ngày mồng tám Thánh chạp năm Đinh Mão thứ mười hai niện hiệu chánh thống.  LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH TẬP 178