<經 id="n217">PHẬT NÓI KINH THÍ DỤ Hán dịch: Đại Đường, Tam tạng Pháp sư Nghóa Tịnh. Như vầy tôi nghe: Một thời Đức Bạc-già-phạm ở rừng Thệ-đa, vườn Cấp cô độc, thành Thất-la-phạt. Giữa đại chúng, Đức Thế Tôn bảo vua Thắng Quang: –Này đại vương, Ta sẽ lược nói ví dụ cho vua nghe về những tai hại trong sinh tử do tham luyến mùi vị năm dục. Đại vương hãy lắng nghe, suy nghó ghi nhớ kỹ. Thời quá khứ cách đây vô lượng kiếp, có một người đi trong vùng hoang dã bị voi dữ rượt, sợ hãi chạy nhưng không có nơi ẩn núp. Ông ta thấy một cái giếng trống, bên cạnh có rễ cây, nên đu theo rễ cây leo xuống, treo thân trong lòng giếng. Có hai con chuột trắng và đen đang cùng nhau cắn rễ cây, bốn thành giếng có bốn con rắn độc muốn mổ người ấy, đáy giếng có rồng độc. Lòng vừa sợ rồng, rắn độc, vừa sợ rễ cây bị đứt, thì có năm giọt mật từ trên cây rơi vào miệng người này. Nhưng cây bị lay động nên có bầy ong bay xuống muốn chích anh ta. Lửa rừng lại lan tới đốt cháy cây này. Nhà vua thưa: –Người kia vì sao bị khổ vô cùng, mà còn tham chút mật kia? Thế Tôn dạy: –Này đại vương, nơi hoang dã dụ đêm dài cho vô minh mênh mông lâu dài. Người kia dụ cho phàm phu. Voi dụ cho vô thường. Giếng dụ cho sinh tử. Rễ cây nguy hiểm bên bờ dụ cho sinh mạng. Hai con chuột trắng đen dụ cho ngày đêm. Cắn rễ cây dụ cho bị chết trong từng niệm. Bốn rắn độc dụ cho bốn đại. Mật dụ cho năm dục. Ong dụ cho tà tư duy. Lửa dụ cho già, bệnh. Rồng độc dụ cho sự chết. Đại vương, nên biết sinh, già, bệnh, chết thật đáng sợ hãi, thường phải suy nghó, không để cho năm dục xâm chiếm. Đức Thế Tôn nói kệ: Hoang dã đường vô minh Người chạy dụ phàm phu Voi lớn dụ vô thường Giếng là bờ sinh tử Rễ cây dụ mạng sống Ngày đêm là hai chuột Cắn rễ, chết từng niệm, Bốn rắn là bốn đại Giọt mật dụ năm dục Ong nọc tà tư duy Lửa như là già bệnh Rồng độc sự khổ chết, Bậc Trí xét việc này Mau nhàm chán sống khổ Tâm không tham năm dục Mới gọi người giải thoát. Sống trong biển vô minh Thường bị thần chết rượt Nên biết đắm thanh sắc Mãi mãi là phàm phu. Khi vua Thắng Quang nghe Đức Phật giảng về tai họa của sinh tử, được điều chưa từng có, sinh tâm nhàm chán, chắp tay cung kính, nhất tâm chiêm ngưỡng, bạch Phật: –Bạch Thế Tôn, Như Lai đại từ vì con giảng giải pháp nghóa vi diệu như vậy, con xin thọ trì. Đức Phật dạy: –Lành thay, lành thay! Này đại vương, nên làm đúng lời nói, chớ nên phóng dật. Vua Thắng Quang và đại chúng đều hoan hỷ, tín thọ phụng hành. <卷 id="50949793">